Ở giữa cấm địa Ngũ phương hợp nhất, hồng quang vạn trượng, chiểu khắp thiên địa, lộ ra những khe hở.
Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàng Gia ba người, thần thể núp trong khe hở, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía năm mảnh mai rùa đã hợp thành một, bắt đầu thử vận dụng lực lượng để thu.
Nhưng mà, bất luận là thanh âm áo nghĩa của Phong Nhiêu hay là áo nghĩa đặc thù của Cam Cơ, Bàng Gia cũng vô kế khả thi.
Trong đó Bàng Gia, thu nhỏ lại thân ảnh gấp mười lần, trở thành chỉ to bằng một phần mười người thường, đi tới khe hở sâu nhất của khu vực, vươn ngón trỏ ra, khiển ngón trỏ co rút lại thành nhỏ như kim gian nan điểm vào mai rùa cứng rắn đó.
Đáng tiếc, khi ngón tay vừa tới gần mai rùa thì năng lượng ba động kỳ lạ truyền đến, quang mang dừng lại rồi biến ảo.
Một đạo hồng quang bắn ra, xuyên thủng ngón trỏ của hắn.
Bàng Gia lui về phía sau cực nhanh, thần thể so với Chu nho còn nhỏ hơn không nhịn được run run, ngón trỏ khi khôi phục bình thường thì đã đứt một khúc, máu tươi đầm đìa.
Bàng Gia vẻ mặt hoảng sợ, cũng không dám thử nữa, thành thành thật thật đứng xa, lập tức lấy ra linh dược, bôi lên vết thương.
Trong Lực lượng áo nghĩa của Ba người thì hắn chiếm ưu thế, nhưng mà, hắn thật cẩn thận như vậy vẫn bị thương, tnật sự khiển hắn sợ rồi, không dám manh động nữa.
Cam Cơ và Phong Nhiêu thì càng thêm bất lực, nhìn mai rùa kỳ lạ, khát vọng nội tâm không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227029/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.