Trong sương khói Màu xanh lục.
Mấy ngàn lược đoạt giả trầm mặc đi tới, ai nấy đều mở thần thức, thần thái khẩn trương bất an.
Không ai biết phía trước sẽ phát sinh cái gì, sẽ có bao nhiêu hung hiểm đang chờ đợi, bắt đầu từ đây, ngay cả tứ đại cự đầu cũng chưa từng xâm nhập, chỉ biết là nhất định có hung hiểm.
" Phong Nhiêu, đến chỗ ta đi." Thạch Nham đi cùng với huynh đệ Tạp Thác cau mày, bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, sắc mặt ngưng trọng.
Trong sương khói màu xanh lục đặc quánh, linh hồn của hắn nổi lên một cỗ bất an, cảm thấy rất không thích hợp, ngay cả gân mạch thần thể, cũng giống như đang run rẩy.
Phong Nhiêu đang đi cùng với piiụ thân và huynh trưởng của nàng ta, đi ở đội ngũ đầu tiên, nghe thấy Thạch Nham truyền tin, do dự một chút, xin lỗi và thông báo vớỉ Phong Khả một câu rồi lặng lẽ lui về phía sau, đi tới chỗ Tạp Thác, cười khanh khách nói: "Làm sao vậy? Ngay cả ngươi cũng bắt đầu lo lắng ư?"
" Không thể không cẩn thận được." Thạch Nham gật đầu.
" Ngươi bảo ta đi cùng với ngươi, chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể che chở được ta ư? So với sự chiểu cố của phụ thân ta thì tốt hơn?" Đôi môi đỏ của Phong Nhiêu mấp máy, tâm tình tựa hồ không tồi, Thạch Nham lo lắng cho nàng ta, khiển nàng ta có một loại cảm giác được che chở.
Nàng ta thích loại cảm giác này.
" Người Phụ thân ngươi phải chiếu cố quá nhiều, sự thấp thỏm trong lòng cũng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227138/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.