Thạch Nham thân như lưu tinh, hóa thành một đạo tinh quang, xâm nhập khu vực trung ương ảo trận.
Tất cả lược đoạt giả ai nấy phóng xuất ra lực lượng, lớn tiếng hò hét đi theo.
Tinh quang sáng rực từ trong tinh đồ do bất hủ mục khắc thành nở rộ, cực kỳ đẹp mắt, trong đó một đường tinh thần hàng tuyển hiện ra trong đầu Thạch Nham, có thể thấy được rõ ràng.
Hắn Tinh tu tinh thần áo nghĩa, thẩm thấu tinh quang trong cơ thể vào, tinh đồ như mà Phong Khả không thể nhìn thấy lại bị hắn nhìn thấy.
Có chỉ dân của tinh đô, Thạch Nham một đường bay nhanh, đợi cho phát hiện người phía sau theo không kịp thì mới dần dần chậm lại.
Trong lòng Lược đoạt giả được nhen nhóm hy vọng, toàn bộ ngừng cãi nhau vô vị, để có thể ra khỏi ảo trận đã vây khốn nửa năm, đều dốc sức đuổi theo.
Bay liền ba tháng.
với tốc độ của đại đa số Thần Vương, liên tục bay ba tháng, cũng không biết xuyên qua được khoảng cách xa cỡ nào.
Một ngày nào đó, Thạch Nham dẫn đầu thoát ra khỏi sương mù, bỗng nhiên tới một mảng đất trời sáng tỏ.
Hai mắt hắn đột nhiên sáng rực, lập tức sợ ngây người, ngây ngốc không nói ra lời, chỉ cau mày nhìn về phía trước.
Nửa ngày sau, Phong Khả và các lược đoạt giả khác hàng lâm, cũng nhìn về phía thạch địa đó, cũng giật mình.
" Tình huống gì vậy!" Lạp Tắc Nhĩ đột nhiên kinh hãi hét lên, vẻ mặt thấp thỏm lo âu: "Linh hồn tế đài của ta bị giam cầm rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227157/chuong-868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.