Thiếu niên tiểu Man dẫn theo đoàn người Thạch Nham tới dưới chân cự sơn, cự sơn cao ngất trong mây, ngửa mặt lên trời nhìn thậm chí không nhìn thấy đỉnh núi.
trên cự sơn hùng vĩ, dựng những căn nhà đá đồ sộ, so với vật kiến trúc hùng vĩ nhất mà họ từng thấy thì còn cao hơn nhiều, giống như là những dãy núi nhỏ, tạo cho người ta một loại cảm giác tâm linh rung động.
Ngẩng đầu nhìn cự sơn, đoàn người đều nổi lên cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, so sánh với Cự nhân tộc, bọn họ giống như là những con chuột, thân cao không tới đùi của đối phương, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn.
Dãy núi Trong mây bị một tầng lực lượng kỳ dị bao phủ, ngay cả Hư Thần cảnh Phí Lan cũng khó có thể đem thần thức xuyên thấu, cảm ứng sinh mệnh bên trong.
Tiểu Man đứng dưới chân cự sơn, thét to: "A thúc, ta đã trở về."
Giọng như tiếng sấm.
Một thanh âm thô hào từ dưới chân cự sơn truyền đến: "Hay, nhanh như vậy đã thông qua thí trưởng thành rồi, giống hết như lúc a đa của ngươi còn trẻ tuổi!"
Tiếng gầm rú vang vọng tứ phương, một đạo cường quang màu vàng đất từ dưới chân cự sơn tách ram kết giới nào đó đaíig bao phủ cự sơn tựa hồ bị xé ra một đạo khe hở.
Một đại hán Cự nhân tộc hùng tráng tới cực điểm, để mình trần, chỉ quấn một cái khố bằng da trăn, cơ nhục cuồn cuộn, gân xanh thô to như cánh tay, cả người trong suốt như, không phải là màu vàng kim.
Con ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227192/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.