Rừng rậm Vĩnh Dạ, trong Bát Cực Luyện Ngục thành.
Vì thần kiếm phá không mà đi, thành trì trong rừng rậm này, lực phòng ngự đã không bằng xưa.
Nhưng mà, dù vậy, Bát Cực Luyện Ngục thành vẫn là khu vực an toàn nhất của nhân tộc tại đại lục, tụ tập đông đúc cường giả.
Mấy chục năm trước, Thạch Nham và đoàn người Thi Khôi, Khảm Đặc, Quỷ Phong, Bạo Ngao, Kiệt Cức biến mất khỏi Thần Ân đại lục, từ thời khắc đó, chinh chiến của các tộc trên Thần Ân đại lục cũng dần dần bình ổn.
Thần Ân đại lục sau khi bị các tộc càn quét, nhân tộc thương nặng nhất, chỉ còn ít người còn sống, hiện giờ đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức trong rừng rậm Vĩnh Dạ.
năng lượng khô kiệt, cường giả các tộc đều có thể cảm thụ được, cường giả của mỗi một chủng tộc, sau khi thủ lĩnh rời khôi thì cũng không dám tự tiện khởi động chiến đoan.
Chiến đấu có nghĩa là sẽ tiêu hao năng lượng, nguyên tinh theo năng lượng nồng đậm mà sinh, trở thành tiêu hao phẩm hút hàng nhất, một khi chiến đấu bùng nổ, nguyên tinh sẽ nhanh chóng bị lãng phí, dưới trạng thái năng lượng khô kiệt, trong thiên địa sẽ không còn nhiều nguyên tinh được dựng dục ra.
Có nguyên tinh tồn tại, mọi người vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, nếu không, sẽ tiến vào tình trạng cảnh giới lực lượng suy yếu trên diện rộng cực nhanh.
Bởi vậy, sau khi đám người Thạch Nham biên mât, trên Thân An đại lục không có đại chiến bùng nổ.
Các tộc đều rất thức thời, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227197/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.