Mở mắt ra, một khuôn mặt thanh lệ thoát tục bỗng nhiên chiểu vào mi mắt, Thạch Nham giật mình, chợt nở nụ cười: "Nàng sao lại xuống dưới?"
Tâm tình Hạ Tâm Nghiên tựa như không tồi, một thân váy dài màu nước biển, váy giác tầng tầng lớp lớp, giống như đóa hoa nở rộ, điểm xẹtểt đầy thủy tinh vụn, xinh đẹp động lòng người, khóe miệng nàng cười tủm tìm, thản nhiên nói "Vừa rồi nữ tử đến từ chiến hạm thủy tinh tím kia, tới tìm ta nói chút sự tình".
Con ngươi co rụt lại, Thạch Nham giả bộ trấn định, hiểu kỳ nói: "Đã nói những gì?"
"Không cái gì binh, đều là chút chuyện bí mật riêng của nữ nhân gia. Nữ nhân kia rất đẹp nha, ngay cả ta cũng tim đập thình thịch, sợ là không có nam nhân có thể miên dịch nhỉ?" Nàng than nhẹ.
Vẻ mặt Thạch Nham như thường, không phát biểu ý kiến đối với cái này.
Hạ Tâm Nghiên hiển nhiên không tính dễ dàng buông tha hắn, hé miệng cười nhạo, dịu dàng nói: "Chàng cảm thấy thế nào?"
"Quả thật rất đẹp".
"Động lòng không?"
"Không".
"Vỉ sao không động lòng?"
"Bởi vì có nàng".
"Không nghĩ tới ôm hết chứ?"
"Khụ khụ, không nghĩ tới".
"Thực không nghĩ tới?"
"Thực không".
Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nhìn chàm chàm hắn cười tủm tìm lên, cười nghiêng ngả, ôm bụng cười run rẩy hết cả người, mặt cười tràn đầy vinh quang khác.
"Phốcr
Nàng đột nhiên tiến lên, không đợi Thạch Nham phản ứng lại, ôm chặt Thạch Nham chuồn chuồn lướt nước, chợt cười yêu kiều tia chớp dời dáng người, dịu dàng nói: "Hôm nay nhìn chàng... cũng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227491/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.