"Ta cảm kích ngươi còn không kịp, sao lại để ý?"
Thạch Nham cười ý vị sâu xa, rất nghiêm túc năn nỉ nói: "Thực, những yêu trùng, độc vật kia với ta mà nói có ích thật lớn, ngươi nếu nguyện ý dứt bỏ, ta chắc chắn vô cùng cảm kích!"
Sắc mặt Sa Triệu khẽ biển, trong lòng mắng to không thôi, đem tổ tông mười tám đời Thạch Nham đều ân cần thăm hỏi một lần.
Hắn đến nay cũng chưa biết rõ, hạt châu ở thức hải Thạch Nham đột nhiên xuất hiện đến tột cùng vật gì. Hạt châu kia đối với yêu trùng, độc vật hắn phóng thích tựa như cực kỳ khắc chế, làm cho hắn kiêng kị kinh sợ
Hơn mười vạn yêu vật, độc trùng, có thể tiến hóa đến có thể xâm nhập hồn phách kẻ địch vẻn vẹn chỉ có mấy trăm con, môi một con đều là kỳ bảo có linh tính cực kỳ hiếm lạ, cũng là mệnh căn của hắn, trân quý đến cực điểm.
Độc trùng, yêu vật có được trí tuệ linh tính, có thể xâm nhập hồn phách người khác, mới có thể thật sự xưng được là cổ trùng, cũng là thuốc dẫn căn bản đủ loại tà thuật của "Cổ Thần giáo", mỗi một con luyện chế bồi dưỡng tiến hóa đều cần hao phí tinh lực thật lớn, là yếu quyết cường đại của giáo đồ "Cổ Thần giáo".
Mười mấy loại cổ trùng đứng đầu này, bị hạt châu trong đầu Thạch Nham một lần hấp thu nuốt hết, Sa Triệu thiếu chút nữa hộc ba đấu máu, còn phải giả bộ cử chỉ vô tình, đối với Thạch Nham lại cười nói xin lôi, cái này đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227540/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.