Thương Ảnh Nguyệt đoán không ra ý nghĩ của Thạch Nham, cũng không biết Thạch Nham có diệu kế gì. Nàng cũng không cách nào giống như Thạch Nham hiểu rõ cảnh tượng quanh mình, bởi vậy, nàng chỉ có thể ẩn nấp ở một bên âm thầm chờ.
Thạch Nham vừa đi cái này, hao phí nửa canh giờ.
Nàng không lo lắng Thạch Nham sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ khi khẳng định tại cổ đại lục này, Thạch Nham vẫn như cũ có thể dùng thần thức linh hồn cảm giác tình huống chung quanh, nàng đã biết trừ phi Thạch Nham chủ động rối rắm, nếu không rất khó bị người ta bao vây tiêu diệt chém giết.
Thạch Nham đương nhiên không phải một loại người đó.
Nàng chỉ cho rằng Thạch Nham có thể đổi ý, bởi vì nàng không biết Thất Thải Quỷ Yêu Hoa đối với Thạch Nham có bao nhiêu quan trọng. Nàng cho rằng Thạch Nham biết khó có thể chống lại bọn người Bạch Ngộ, Mễ Á, tùy tiện tìm cái cớ thoát thân.
Thương Ảnh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có thể, khuôn mặt xinh đẹp dần dần lạnh lẽo hẳn lên, nghiến răng nghiến lợi âm thầm mắng.
Bạch gia cùng nàng một phương này thế thành nước lửa, mấy trăm năm tranh đấu gay gắt vô số, ngay cả ông ngoại nàng cũng chết thảm ở dưới Bạch gia cùng Thần tộc liên thủ đánh lén, rất sớm từ trước mẫu thân nàng đã từng báo cho nàng, về sau phải cẩn thận người Bạch gia, nhưng nếu có cơ hội cũng không cần lưu tình, phải đem hết toàn lực đả kích.
Nàng còn nhớ rõ ông ngoại năm đó yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227562/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.