Mọi người đều quái dị nhìn về phía Áo Đại Lệ.
Nàng nói thần sơn đang chú ý Thạch Nham, cách nói này nghe tới chẳng những tỏ ra không thể tưởng tượng, còn làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười.
Nhưng Áo Đại Lệ lại là nghiêm trang.
Nàng khẽ nhíu mày, trong mắt mang một tia mỉa mai, lạnh nhạt nói: "Có gì kỳ quái?"
Ánh mắt mọi người đều khác thường.
"Thần sơn kia là trung tâm cổ đại lục, cũng chính là Hoang. Hoang có ý thức, có trí tuệ, nó là chúa tế nơi này, kẻ chế định quy tắc cùng đạo lý!" Áo Đại Lệ hít sâu một hơi, đơn giản sáng tỏ nói: "Là giống như ở trong hư giới của chúng ta, chúng ta là thần duy nhất, có thể thích gì làm nấy. Ở trong này Hoang chính là thần, nó có thể quan sát bất cứ biến cố rất nhỏ nào!"
Mọi người hoảng sợ.
Không còn có ai cảm thấy buồn cười nữa!
Bởi vì Áo Đại Lệ nói đã đủ rõ ràng sáng tỏ. Nàng là công chúa Minh Hoàng tộc, dung nhập bổn nguyên, là một nhóm nhỏ người có trí tuệ nhất thể gian...
Mọi người đều biết "Hoang" tuyệt không phải là cổ đại lục đơn giản, mà là có trí tuệ ý thức. Nếu có thể tiếp nhận một điểm này, một phen lời kia của Áo Đại Lệ có gì không thể lý giải?
Cách so sánh của Áo Đại Lệ rất rõ ràng. Nàng nói rõ ở trên cổ đại lục, Hoang mới là chúa tể, là kẻ cai quản tất cả pháp tắc định lý. Ở nơi này, Hoang là thần duy nhất, không ai có thể lay động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1227649/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.