Sâu trong Hư không loạn lưu.
Cự trùng co rút lại thành một đống, trên người tỏa ra tầng chất sừng màu vàng, toàn lực phòng ngự.
Hủ thực chi lực của Duy Đức Sâm vẫn tiến hành ăn mòn nó, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, với cảnh giới tu vi của đám người Minh Hạo, có thể cảm ứng được năng lượng trong cơ thể cự trùng vẫn đang tăng trưởng mỏng manh, nó căn bản không bị đả kích trí mạng.
Mà lúc này, mười một cự trùng khác thì đều ùa về phía vực hải, muốn từ vực hải tiến vào nơi này, tiến hành hội hợp với thân.
Năm cường giả bất hủ liên thủ cũng không thể tiêu diệt một cự trùng, nếu để cho mười một cự trùng toàn bộ tới, trận chiến này, một chút phần thắng cũng là có.
Minh Hạo Luôn luôn túc trí đa mưu lúc này cũng bất lực, ánh mắt âm u, tâm tình cực kỳ trầm trọng.
Bốn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La, Lôi Địch cũng mặt co mày cáu, nổi lên cảm giác bất lực, bọn họ biết không bao lâu nữa, mười một phân thân của cự trùng sẽ tới, một khi chúng tụ tập lại, mọi người chỉ có thể chạy trốn.
Vũ trụ mà Bọn họ sống, và tinh vực đang phải đau khổ tranh đoạt với thần tộc cũng có thể sẽ không còn tồn tại.
Đạt tới cảnh giới của bọn họ, có lẽ bọn họ có thể xâm nhập Hư vô vực hải để tiếp tục sống sót, nhưng người tu luyện chưa tới cảnh giới bất hủ đều sẽ vẫn diệt.
" Có biện pháp nào thì đều nói rađi." Địch Tạp La trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228110/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.