Không gian bụi mờ, toái thạch như biển, vô số hung hiểm khủng bố ở khắp nơi.
Lành thổ vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều hoang vắng tĩnh mịch, giống như một thế giới đã bị vứt bỏ hàng tỉ năm, không cảm thấy được khí tức và dấu vết của bất kỳ sinh linh nào.
Trên một khối nguyên lượng toái phiến, Thạch Nham, Áo Đại Lệ đang ngồi, mắt ngắm nhìn nơi xa xôi vô tận, thần sắc ảm đạm.
Khối nguyệt lượng toái phiến này đã bị Thạch Nham thối luyện, được dùng để làm chiến hạm lâm thời. Hắn dùng thần lực để điều khiển, tốc độ rất nhanh, giống như lưu tinh xuyên qua hư vô vực hải.
Dùng tốc độ lưu tinh nguyệt thạch này, một ngày có thể đi qua một tinh vực, vượt qua khoảng cách hàng tỉ lý, thế nhưng hai người ngồi trên nguyệt lượng toái phiến này không biết bao lâu rồi mà chưa có một chút thu hoạch nào.
Không gặp được kỳ bảo vô giá, cũng không gặp được bất kỳ sinh linh nào, giống như hư vô vực hải mênh mông vô ngàn, vô biên vô hạn này chỉ có hai người bọn họ.
Cảm xúc cô độc, tịch mịch dần nảy sinh trong lòng bọn họ. Bọn họ có cảm giác như không bao giờ đến được điểm cuối cùng.
Lúc đầu hai người còn nói chuyện với nhau, cổ vũ lẫn nhau, thế nhưng sau này bọn họ cũng không nói chuyện nữa, đều nhận thấy vẻ suy sụp bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Ở đây vẫn có năng lượng thiên địa mỏng manh, hai người vẫn có thể tu luyện. Thế nhưng bởi vì năng lượng này rất yểu, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228145/chuong-1350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.