Y Phu Lâm giống như một trưởng bối hiền lành, giải thích tất cả những thứ liên quan để hư vô vực hải cho Thạch Nham và Áo Đại Lệ, làm cho hai người hiểu ra nhiều điều.
Hai người đến lúc này mới biết tinh hải thật sự rộng lớn đến mức nào, vực giới giống như của bọn họ có đến hàng hà sa số, cũng biết chỗ thần kỳ hư vô vực hải, biết thái sơ sinh linh không phải chỉ có Hoang, Phệ, Hủy, cũng biết cảnh giới Thủy Thần của mình thật sự rất yếu ớt trong hư vô vực hải này.
"Hoang vực là thế giới do thái sơ sinh linh tạo ra, rất kỳ diệu. Không biết trưởng bối của các ngươi đã từng gặp Hoang, có được truyền thừa của Hoang không?"
Y Phu Lâm nói câu này, đột nhiên con mắt thứ ba của hắn giật giật, một linh hồn ba động huyền diệu bắn ra từ đó, rơi vào trong mắt của Áo Đại Lệ.
Áo Đại Lệ bỗng nhiên hốt hoảng, lộ vẻ mê mang. Cảnh giới của nàng chỉ là Thủy Thần nhất trọng thiên, bị bất ngờ không kịp phòng vệ lập tức trúng chiêu của Y Phu Lâm, mất đi ý thức, giật mình nói: "Làm gì có trưởng bối sư môn gì, đều là lừa các ngươi..."
Lời này vừa ra, Thạch Nham đột nhiên nhảy dựng, lòng thầm kêu khổ.
Sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm, không hề nghĩ ngợi, kéo Áo Đại Lệ vào lòng, một đạo hàn khí lập tức nhập vào trong cơ thể nàng.
Rùng mình một cái, Áo Đại Lệ đột nhiên tỉnh dậy, mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
Thạch Nham thầm mắng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228165/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.