" Ngươi?"
Vẻ mặt của nữ tử Mị Ảnh tộc rất kinh hãi, ngón tay ngọc của nàng ta chỉ về phía phân thân của Long Tích lão tổ, liên tục kinh hô mấy tiếng.
Ba người Đỗ Lặc cũng ngẩn ra.
Long Tích lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn cự ngạc hung hồn, há miệng hét một tiếng, Cự Tích đỏ đậm như được quán chú một cỗ sinh mệnh năng lượng hoàn toàn mới, lại một lần sinh long hoạt hổ, đấu ngang ngửa với cự ngạc.
Lúc này, Long Tích đại lục chấn động không ngớt, giống như nghiêng trời lệch đất, nham thạch nóng chảy mãnh liệt như hỏa diễm, từ rất nhiều khe rãnh hố sâu của lòng đất trào ra.
Đại lục trở thành một mảng đỏ đậm, nham thạch màu đỏ nhảy lên quỷ dị như trái tim.
Từng tiếng hét như tiếng sấm từ sâu trong lòng đất truyền đến, bản thể của Long Tích lão tổ giống như phải chịu đựng sự thống khổ cực lớn, trước khi sắp tử văn phát ra sự giãy dụa không cam lòng cuối cùng.
Tộc nhân của tiểu tộc nhìn đại lục ngụy biến, rất nhiều người tâm thần kinh hãi, kẻ muốn tham dự liền cảm thấy lực lượng không đủ.
Có một bộ phận người đã không có lưu niệm với thịnh hội của Long Tích tộc, lặng lẽ rút lui,, muốn tránh xa nơi thị phi này.
Cũng có một số cảm thấy số phận không tồi, hoặc là người có niềm tin vào lực lượng cảnh giới của mình, vẫn ở lại, ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, tìm kiếm cơ hội thích hợp.
" Là ta đường đột, xin lão tổ chớ trách."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228248/chuong-1389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.