Thạch Nham lúc này thật sự đã ở rìa cái chết.
Trong Hư vô vực hải u ám, Thạch Nham hóa thành một đạo tinh quang, ngoằn ngoèo lướt đi, chốc chốc chợt lóe rồi biến mất, xẹt qua rất nhiều điểm mù không gian, làm sự tỏa định của nữ tử đeo mặt nạ tạm thời mất đi hiệu lực, tinh quang đó chốc chốc lại ẩn hình, trở nên không thể tìm ra, như hòa thành một thể với hư vô.
Hắn không dám nghỉ dù chỉ một khắc.
Nữ tử Mị Ảnh tộc như cái bóng của hắn, mỗi khi hắn hơi có thả lỏng, cái bóng đó liền nháy mắt tới gần, một cỗ hàn ý thấu tim từ xa tỏa định thẩm thấu tới.
Mỗi một khắc hắn đều từ trên người nữ tử cảm giác được hận đối với hắn, sát tâm ngày một nặng.
Đuổi giết Thời gian dài, không hề tiêu hoa sự kiên nhẫn của nàng ta, không khiến nàng ta sinh ra một tia tạp niệm bỏ cuộc, chỉ càng thêm kiên định quyết tâm của nàng ta.
" Khanh khách, hảo đệ đệ đừng chạy, tỷ tỷ thành tâm đối đãi ngươi với đối đãi ngươi, sao phải lãng phí tinh lực trốn đông trốn tây như vậy. Hơn nữa, ngươi chú định trốn không thoát đâu, tu vi cảnh giới của ngươi có thể duy trì được thần lực trong bao lâu, lực lượng của ngươi sẽ ngày một khô kiệt."
Nữ tử cười duyên, ngữ khí dịu dàng, nhưng lọt vào trong tai Thạch Nham quả thực so với hàn còn đáng sợ hơn.
Nữ tử Mị Ảnh tộc, hận trong nội tâm như núi lửa tràn ra, càng ngưng kết thì tiếng cười của nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228265/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.