Thi lực biến hóa thành mãng xà, không ngừng cắn nát khối băng, dần dần vỡ ra.
Con mãng xà đó biến thành một đám sương trắng ở đáy khối băng, đột nhiên thẩm thấu tiến vào, như một dây thừng bỗng nhiên quấn lấy Mị Cơ.
"Ba ba ba!"
Núi băng lập tức tạc liệt!
Vô số vẩy băng văng ra, những chùm sáng lưu tinh kia, hỏa viêm đỏ đậm kia sau khi núi băng tạc liệt thì biết mất vào trong lòng đất ở đảo khô lâu.
Mị Cơ giật mình.
Tiểu khô lâu của Bạch cốt tộc vốn không muốn đánh chết nàng. Cột sáng lưu tinh, hỏa diễm lượn lờ kia chỉ để trói buộc nàng, khiến nàng không thể thoát thân mà thôi.
Sau khi núi băng tạc liệt thì chùm sáng, hỏa viêm này đều biến mất, thế là đủ để chứng minh tiểu khô lâu này không muốn giết nàng.
Nếu không thì lưu quang, hỏa viêm này thừa cơ xâm nhập, lúc mãng xà phá nát núi băng có thể tấn công, nàng ta bất tử cũng phải trọng thương.
"Hả!"
Lão già Phệ tộc ngạc nhiên nhìn lưu quang chui vào trong lòng đât, nhíu mày, cười lạnh: "Tiểu tạp chủng kia không ngờ cũng nhân từ nương tay, không hạ độc thủ, không ngờ để cho nữ nhân này đường sống. Hắc hắc, vậy cũng tốt, tiện nghi cho chúng ta..."
Gương mặt hắn xanh bóng như da rắn, làm cho lòng người phát lạnh. Lúc này hắn nhếch miệng cười càng dâm tà âm độc.
Con mắt màu lục của hắn đảo qua thân thể mê người của Mị Cơ một vòng, nuốt nước miếng, cười quái dị, nói: "Nữ nhân của Mị Ảnh tộc đều là vưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228272/chuong-1400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.