Đem áo nghĩa lạc ấn của người khác, dẫn vào linh hồn tế đàn của mình, cũng là một chuyện phi thường mạo hiểm.
Hải Sa Hoàng dám đem áo nghĩa của hắn phân lưu ra, là một loại tín nhiệm đối với Thạch Nham, tương tự, chỉ có Thạch Nham cảnh giới bất hủ đỉnh phong, đem áo nghĩa của hắn dân vào tế đàn, chẳng lẽ không tín nhiệm đối với Hải Sa Hoàng?
Nếu Hải Sa Hoàng ôm lòng bất lương, ở trong linh hồn tế đàn của hắn gây chiến, Thạch Nham cũng sẽ chịu không nổi, linh hồn bị thương nặng cũng là rất có thể.
Một giọt nước mưa trong suốt không màu kia rơi vào thức hải của Thạch Nham, hồn đàm trong thức hải của hắn liền toát ra ám năng hồn lực âm u, từng loại áo nghĩa của tầng áo nghĩa của hắn cũng cảm nhận được khí tức của người từ ngoài đến, trở nên cực kỳ mân cảm, tựa như đang phòng bị, muốn chống lại giọt nước mưa to bằng ngón cái kia.
Tập trung tinh thần, hắn không ngừng truyền lại giải sầu cho chính mình, im lặng đủ loại ý niệm, đến trấn an tâm tình áo nghĩa của bản thân, làm cho bản thân không cần bởi vậy bất an khẩn trương.
Chậm rãi, giọt nước mưa đó dần dần trôi nổi lướt qua thức hải, vượt qua hồn đàm kia, dần dần đi tới phía Áo Nghĩa Phù Tháp, lại hướng đỉnh tháp Áo Nghĩa Phù Tháp lắc lư di động.
Thạch Nham nói hắn có bảy phần nắm chắc, một điểm này trái lại là không nói sai, thông qua trí nhớ ý niệm của Hoang, thông qua bản thân hắn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228434/chuong-1508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.