Thạch Nham mở mắt ra.
Bọn người Tử Diệu, Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Hi La đều ở trước mắt, bọn họ trước sau chưa rời khỏi quá xa, tất cả tụ tập ở Vân Mông vực giới.
Bầu trời cũng không phải là vô tận, vực giới đối với hắn mà nói không có vách ngăn đáng nói. Hắn âm thầm cảm ứng một chút, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười của hắn đem sức chú ý của mọi người thật sự hấp dẫn.
"Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi." Mị Cơ thở phào nhẹ nhòm một hơi.
"Qua bao lâu rồi?" Thạch Nham cười hỏi.
"Từ Hoang rời khỏi bắt đầu tính mà nói, đến nay, có mười ba năm thời gian rồi." Mị Cơ nói.
"Ồ, vậy còn chưa tính là quá dài." Thạch Nham gật gật đầu. Sâu trong con ngươi hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi sao lóe ra, như có hai mảng ngân hà rộng lớn giấu ở sâu trong mắt hắn, làm cho ánh mắt hắn tỏ ra vô cùng thâm thúy thần bí.
"Như thế nào?" Tử Diệu cười nhạt, "Xem bộ dáng ngươi, hẳn là đã thuận lợi đột phá nhỉ? Linh hồn ngươi... Có thật sự dung hợp hay không?".
Thạch Nham nheo mắt.
Lực lượng một khối phân thân của Hoang ẩn chứa quả thực làm hắn không dám tin, lực lượng đó mênh mông cường hàn, xa xa vượt qua hắn dự tính!
Mượn dùng cái phân thân đó của Hoang, lực lượng thái sơ chi thân của hắn cứng rắn tăng lên cũng không chỉ gấp đôi! Trí nhớ, cảm ngộ đời người, nhận thức áo nghĩa trong thái sơ tinh huyết, càng là hòa hết vào linh hồn tế đàn của hắn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-than/1228551/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.