Ba giờ chiều, thấy ngoài đường xe cộ chạy qua lại tấp nập, bóp kèn in ỏi.
Cô và Tiểu Nhất đứng trên vỉa hè chờ tín hiệu đèn xanh cho người đi bộ trên cột giao thông hiển thị.
Tiểu Nhất đang bỏ hai tay vào túi quần, bỗng nhiên cảm thấy thấp thỏm nhớ lại.
Vừa rồi anh và Tinh Nhiên đã đến quán mì thân quen kia, nhưng anh lại bị tiểu cô bé đanh đá trong quán đó cạch mặt, mang mì ra mà không có mì, trong tô chỉ toàn là nước lã, mỗi lần đến thì y như rằng anh sắp bị đối xử bạc đãi.
Nghĩ đến đây Tiểu Nhất mới thở dài một hơi, không ngờ bản thân lại bị ghét đến vậy.
"Cô nhóc đó đúng là không thích tôi rồi, lần nào đến cũng muốn gây sự với tôi, ăn một bát mì cũng khó khăn quá"
Tinh Nhiên đội mũ bucket màu đen che khuất mặt đứng bên cạnh, cô cười khẽ.
"Xin lỗi, cô bé ấy chỉ thân thiện khi tôi đến ăn cùng Tước Thần, có lẽ cô bé luôn nghĩ anh đang theo đuổi tôi nên mới có thái độ như vậy, dù sao cũng chỉ là trẻ con, anh đừng để tâm làm gì"
Nghe cô nói vậy, Tiểu Nhất có hơi đỏ mặt rồi liếc đi nơi khác, bất giác sờ gáy nói:
"Nếu có theo đuổi thật thì tôi nghĩ bản thân mình cũng không xứng với cô"
Tinh Nhiên ngạc nhiên, anh ta liền nhún vai giật mình, sau đó cười toe toét bảo:
"Nhưng mì ở đó đúng là rất ngon, lần sau đến ăn chắc tôi phải mang khẩu trang mới được, không khéo lại bị cô nhóc kia đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155371/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.