Khiết Tường đưa Tinh Nhiên ra bãi biển, sau đó anh lẳng lặng đứng phía sau, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái đang mặc một chiếc váy trắng tinh toát dưới ánh nắng vàng nhạt ngay trước mắt mình.
Có một cơn gió thổi qua người cô, làm cho những lọn tóc dài của cô bay bay phấp phới. Cô đưa tay này nắm lên khuỷu tay kia, cảm nhận ánh nắng của buổi sáng đang làm ấm cơ thể mình, cũng vừa ngắm nhìn mặt nước biển không chút gợn sóng êm đềm kia.
Bờ biển ở đây yên tĩnh nhất là buổi sáng, khi mặt trời dần lặn đi, ánh hoàng hôn xuất hiện, cũng là lúc có những cơn sóng mạnh mẽ cuốn nước biển dạt vào bờ bắt đầu.
"Khiết Tường, tại sao anh lại đưa em ra đây?"
Nghe cô hỏi. Khiết Tường bèn đi tới từ phía sau cô, rồi anh choàng hai tay ôm lấy quanh eo cô, khẽ giọng bên đầu cô hỏi một câu ngược lại.
"Nhiên Nhiên, em vẫn yêu anh chứ?"
Cô ngạc nhiên, bèn quay mặt sang nhìn anh, khuôn mặt Khiết Tường lại gần mặt cô đến khó tả, đầu mũi anh dường như sắp chạm vào đầu mũi cô.
"Sao anh lại hỏi câu này?"
Cô vẫn ung dung không đáp mà lại mở miệng hỏi, anh bèn cười nhẹ bảo:
"Em trả lời anh đi, anh muốn nghe đáp án từ miệng em một lần nữa"
Bỗng cô im lặng, không hiểu sao câu hỏi này làm cô không thể trả lời. Là yêu hay không yêu, sao lại khó nói đến vậy?
Cô bèn xoay mặt đi để tránh ánh mắt mình khỏi anh, thấy vậy Khiết Tường chợt buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155373/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.