Vài ngày sau, Khiết Tường tiếp tục đưa Tinh Nhiên đi dạo trên một con phố, một thành phố khi ban đêm sẽ tràn ngập ánh đèn vàng. Thoáng nghe bên đường, từ các tiệm cafe ngân vang lên những giai điệu nhạc không lời du dương, người người qua lại bên lề hè không ít cũng không nhiều.
Trong số đó, có không mấy ít người đi ngang qua luôn ngoái nhìn cô và Khiết Tường, xong rồi lại khe khẽ che miệng nhau xì xào bàn tán, họ sẵn sàng ủng hộ mối tình của cô và anh, vì dạo gần đây thông tin hẹn hò của hai người là chủ đề nóng nhất trên các trang báo chí.
Tuy vậy, Tinh Nhiên lại chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh, cô cứ thờ thẩn đi bên cạnh, vô tri vô thức nghĩ đến những chuyện nào đó đang ấp ủ bối rối trong lòng.
Chợt, Khiết Tường đưa tay sang nắm lấy tay cô, khiến cô sực ngạc nhiên, dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cũng biến mất.
Tinh Nhiên nhìn qua anh với khuôn mặt ngơ ngác, Khiết Tường có vẻ khá lo lắng cho cô, anh hỏi: "Em sao vậy? Từ nãy đến giờ anh thấy em rất lạ, anh đã hỏi rất nhiều câu nhưng em không trả lời"
Cô ngờ nghệch một lúc, đúng là từ nãy giờ cô chỉ suy nghĩ về cái tên hắc ám kia, quên mất bản thân mình lại đang đi hẹn hò Khiết Tường.
Cô biết mình đã có chút bất lịch sự, liền nở nụ cười nhẹ trả lời: "Xin lỗi, em chỉ đang nghĩ một số chuyện cá nhân thôi"
"Chuyện cá nhân à? Là chuyện gì vậy?"
Khiết Tường không đắn đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155375/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.