Sau khi nhớ lại mọi chuyện của 27 năm về trước, ông chủ Diệp chợt đi đến gần anh, đưa hai bàn tay nhăn nhúm nắm lấy hai khuỷu tay anh mà ghì chặt, nét mặt rạng rỡ vui mừng khôn xiết.
"Con trai của ta, con vẫn còn sống, con thật sự vẫn còn sống"
Hai mắt Tước Thần ngỡ ngàng trố ra nhìn ông, bản thân anh vốn không thể tin được câu chuyện này, cánh môi anh hơi nhướn lên, vừa bất ngờ lại vừa tức giận, bất ngờ vì chính ông lại là ba ruột của mình, tức giận vì chính ông cũng là kẻ mà mình luôn muốn tìm kiếm để giết chết.
A Lạc đứng một bên, an nhàn trông chờ màn kịch trước mắt sẽ bắt đầu theo ý muốn của hắn, và những gì hắn cần làm là cố tình gieo rắc những lời xúi giục.
"Ngươi còn chờ gì nữa, kẻ thù đang ở trước mặt ngươi đấy, nếu ngươi không giết ông ta, làm sao ba nuôi của ngươi có thể nhắm mắt yên nghỉ nơi chín suối được, chỉ vì lão già đó mà ngươi đã phải chịu những cảnh cực hình trên hòn đảo hoang kia, không phải sao?"
"Im ngay!" Tước Thần bị hắn làm cho kích động, anh gào lên, lập tức phản ứng giãy người lùi ra sau một bước, thò tay vào túi quần phía sau rồi rút một khẩu súng ra chỉa thẳng vào mặt ông chủ Diệp.
Sự bối rối đang ngập tràn lấy anh, anh không biết làm gì trước tình huống này, điều đó khiến ông giật mình, Tinh Nhiên và Tiểu Nhất đứng phía sau cũng giật mình.
Chẳng có ai biết tại sao anh lại có phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155380/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.