Gió thoang thoảng se se lạnh qua người Tinh Nhiên, cô choàng một tay ôm quanh bụng mình, ngước nhìn mặt trăng và con đường dần ít người qua lại phía trước.
Đôi mắt cô rũ rượi, chất chứa sự mệt mỏi, và cô nghĩ mình sẽ nên về nhà ngủ một giấc thật dài.
Cô nghĩ tới cuộc sống và tương lai sau này, đối mặt với các cận kề nguy hiểm, hạnh phúc lẫn bi thương, cô chỉ mong nó nhanh chóng sớm kết thúc, nhưng tự hỏi, chính xác là bao giờ?
"Tinh Nhiên tiểu thư, Tinh Nhiên tiểu thư"
Hớt hãi có tiếng gọi lớn từ phía sau, đó là tiếng của Tiểu Nhất, trên tay anh đang cầm là hai chai nước trái cây vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi, đang vội vã chạy tới bóng lưng cô.
Tinh Nhiên quay lại, nở nụ cười nhẹ hỏi
"Tiểu Nhất, anh mua được nước rồi à?"
Tiểu Nhất dừng chân trước mặt cô, hốc hơi thở dốc như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon, gối anh hơi gập xuống, rồi nheo mày nhìn cô giáo huấn bảo:
"Tôi chỉ vừa mới ghé cửa hàng mua nước, vậy mà quay lại đã không còn nhìn thấy cô nữa, lần sau cô đừng tự ý đi một mình như thế, tôi rất lo đấy"
Nói xong, anh đưa cho cô chai nước trái cây kia, cô nhận lấy, mỉm cười e thẹn.
"Tôi xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn anh"
Chợt có các tiếng còi xe cảnh sát chạy quang qua bên kia đường, đèn màu lẫn lộn chớp nhoáng.
Qua ô cửa xe kia, cô nhìn thấy có một người ngồi gục mặt giữa hai viên cảnh sát trong hàng ghế sau, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155382/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.