Phòng của con gái đúng là không quen mắt với hắn. Tống Lục Tài ngồi vào bàn trang điểm gần đó, lườm mắt nhìn mấy lọ nước hoa và đống son phấn của cô, ra vẻ chán chường lẩm bẩm
"Hừ, phòng của phụ nữ cũng chỉ có mấy thứ này, thật là nhàm chán"
Hắn đứng dậy, tiếp tục dò xét xung quanh căn phòng, đi ngang qua một chiếc tủ gần đó, có một khung ảnh nhỏ được dựng đứng đã lọt vào mắt hắn.
Đó là ảnh của Vô Dao khi còn là nữ sinh cấp ba, được chụp vào đúng ngày lễ kỉ niệm tốt nghiệp của cô trong nhiều năm trước.
Hắn cầm lên xem, lại chậc một tiếng.
"Xem ra cô ta học rất giỏi, giấy khen và giải thưởng cũng rất nhiều"
Hắn liếc sang mấy chiếc cup và các huân chương vàng từ giải thưởng thi đấu võ thuật quốc tế được bảo quản trong bệ kính gần đó, tất cả đều là giải thưởng mà Vô Dao đạt được từ nhỏ đến lớn. Điều này thật khiến hắn có vẻ thán phục, bởi vì bản thân hắn đều trái ngược với cô một trời một vực. Đừng nói là giấy khen, ngay cả một tấm hắn cũng chẳng có.
Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, hắn hơi giật mình, một cô giúp việc đi vào, thấy hắn đang đứng bên đống huân chương và giải thưởng của Vô Dao nên bèn cười khẽ lên tiếng
"Tiên sinh, ngài tỉnh rồi, cô chủ có dặn tôi nếu thấy ngài tỉnh dậy thì mang cháo lên phòng cho ngài ăn, ngài cảm thấy khỏe hơn chưa ạ?"
Hắn nheo mày, đặt khung ảnh mình đang cầm về chỗ cũ, tỏa thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155388/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.