Tại Diệp Gia, trời đã chiều, ánh mặt trời dần lặn xuống, màn đêm lại bao phủ lấy cả ngôi nhà như mọi khi.
Có một tên người làm bước ra từ phòng giặt ủi, trên tay hắn ta là một chiếc áo khoác nam bằng vải lạnh màu đen được xếp rất ngay ngắn gọn gàng. Hắn đi trên hành lang, tình cờ Tiểu Nhất cũng đang đi tới đối diện hắn, anh sẽ không chú ý nếu như hắn không cầm chiếc áo đó kia ra vẻ cẩn thận, vì tránh để áo nhăn nheo nên tên đó đã phải dùng cả hai tay nâng niu chiếc áo rất kĩ lưỡng như nâng vàng, vừa lướt qua thì anh sực ngạc nhiên, bèn quay lại nhìn bóng lưng đang đi của tên người làm đó lên tiếng
"Này"
Tên kia nghe thấy, bèn quay lại ngạc nhiên hỏi
"Ơ sao vậy? Anh gọi tôi à?"
Tiểu Nhất bước tới, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cái áo đen trên tay hắn ta, bật tra hỏi
"Cái áo này là của ai vậy?"
Tên kia cũng ngờ nghệch, đành thật thà đáp
"À, cái áo này mấy hôm trước tiểu thư có mang đến phòng giặt ủi nhờ giặt hộ, và nói chiều sẽ tự mình đến lấy, nhưng kể từ khi cô ấy bị bắt cho đến nay chiếc áo này vẫn còn nằm trong phòng giặt nên bây giờ tôi định mang nó vào tủ đồ bảo quản đằng trước tạm cất giữ"
Nghe vậy Tiểu Nhất sực ngạc nhiên, bèn vội lên tiếng
"Đưa cho tôi xem"
"Ơ...được thôi"
Tên kia bật phút lưỡng lự cũng đành đồng ý, bèn đưa chiếc áo đó cho Tiểu Nhất xem thử. Lúc này anh xem qua chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155394/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.