Về đến phòng mình, Vô Dao lặng lẽ đặt túi xách lên giường, cô ngồi xuống chiếc nệm êm, trầm mặc rũ mắt nghĩ
(Tại sao mình lại tức giận? Chuyện của ba người họ, hoàn toàn không liên quan đến mình, nếu như...)
Bất chợt cô nhớ đến khi nãy, Tống Lục Tài đã kéo tay Trúc Nhi như muốn giành lại với Chính Lâm ngay trước mặt cô, lúc này cô nhắm mắt, cười nhạt lẩm bẩm
"Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, chắc chắn thế"
...
Đêm hôm đó, Tước Thần theo dõi một đường ray bắt cóc phụ nữ, anh nấp sau một góc tường, quan sát phía trước mình là ba tên hung tàn với hai cô gái xinh đẹp bị trói hai tay phía sau, miệng bị dán băng kín, không thể kêu la dù cho là nói chuyện.
Chúng đẩy mạnh hai cô ta lên cửa sau của một chiếc xe tải đậu gần đó, rồi khép hai cánh cửa lại, gài chốt rất thận trọng. Ngay khi chúng định lên xe lái đi, anh đã dùng đá ném vào đuôi xe, làm phát lên một tiếng "binh" thật lớn. Nghe thấy tiếng động, chúng giật mình, một tên trong đó nhìn hai tên còn lại bảo
"Để tao xuống kiểm tra"
Ngay khi hắn nhảy xuống đi về phía sau đuôi xe, chẳng thấy có gì khả nghi ngoài một viên đá dưới bánh xe đã xuất hiện từ lúc nào không biết, hắn nhặt viên đá lên, mới thấy có vết trầy xước trên cửa hầm xe tải.
Tên lái xe phía trước ló đầu ra sau, thấy hơi lâu nên hắn vọng giọng hỏi lớn
"Này, mày kiểm tra xong chưa?"
Ngay khi hắn vừa hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155400/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.