Kể từ cái đêm đó đến nay đã ba ngày, tôi vẫn không quên được sự rùng mình trong thâm tâm mình, bao gồm tội lỗi, máu, và...sự dơ bẩn. Tôi đã nấp trong phòng suốt ba ngày trời, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc một ai, bởi vì tôi vẫn còn sợ hãi cái đêm đó, cái ngày mà...tôi không còn được là chính mình nữa.
Tinh Nhiên ngồi trên nệm giường, giơ lòng bàn tay phải mình lên nhìn một hồi với ánh mắt lao lực. Đầu óc và suy nghĩ cô cứ nghĩ về cái đêm đó, không ngờ rằng chính đôi bàn tay này đã cướp lấy đi mạng sống của một con người, dù cho hắn là một kẻ dâm ô đáng bị trừng phạt.
Cô lại tự ôm lấy người mình, co rút một góc vẫn còn hoang mang thì Khiết Tường lại mở cửa bước vào. Trên tay anh là một tô cháo nóng hổi vừa được nấu chín kĩ lưỡng, đã cất công vào bếp khi nãy để làm ra, bèn bước tới gần cô lên tiếng
"Nhiên Nhiên, anh có nấu cháo cho em này"
Anh ngồi bên cạnh cô trên tấm nệm giường, loay hoay thổi nguội bát cháo rồi dùng thìa vớt một ít lên đưa đến miệng cô với ánh mắt ấm áp bật cười
"Nào, há miệng ra"
Cô quay sang nhìn anh, tự hỏi dù chuyện đã xảy ra nghiêm trọng như vậy, tại sao anh lại có thái độ ung dung vui vẻ đến thế trong khi tâm trạng cô đang bị nhấn chìm bởi tội lỗi.
"Nhiên Nhiên, há miệng nào, anh biết em thích ăn cháo gà nên tự tay nấu lấy đấy, em không ăn anh sẽ buồn mất"
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155418/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.