Một lúc sau, đồng hồ đã chỉ đến 20:15 tối, khi cánh cửa văn phòng cảnh sát bật mở, có một cô gái tóc vàng bước vào, mặc váy công sở, bộ dạng thật thanh lịch và đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng như bao ngày, và đó không ai chính là Vô Dao. Trên tay cô cầm một giỏ bánh kẹo, nở nụ cười nhẹ đi tới nữ thiếu úy kia bật hỏi
"Chị Thiên Mặc, muộn thế này vẫn còn làm việc sao?"
Vị nữ thiếu úy bật cười, đứng dậy kéo ghế ra lịch sự lên tiếng
"Dao Dao, đây là công việc của cảnh sát, và câu này chị nên hỏi em mới đúng, giờ này em còn đến đây gặp chị là có việc gì?"
Cô vui vẻ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đặt giỏ bánh kẹo kia lên bàn nói
"À em vừa tan việc, trên đường có mua một ít bánh kẹo rồi qua đây sẵn thăm chị, chị cũng biết gần sang năm mới rồi cơ mà"
Tần thiếu úy bật cười, thở dài nhẹ
"Haizz, thời gian đúng là trôi qua nhanh quá, chị cũng sắp bước qua tuổi 30 vậy mà còn không có được một mảnh tình vắt vai, Dao Dao em đã hơn hai mươi tuổi rồi, mau mau tìm bạn trai rồi kết hôn sinh con, đừng để thời gian trôi qua như chị, lúc này mới hiểu được cảm giác vì chẳng ai rước đi đấy"
Vô Dao bật cười
"Cần gì phải lập gia đình, sống một mình thanh thản như chị thì tuyệt biết bao"
Tần thiếu úy lắc đầu nhẹ, nhắm mắt điềm đạm nói
"Em không hiểu đâu, chị cũng từng nghĩ như em vậy, kết quả bây giờ gần 30
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155433/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.