Tại Quân phái bang
Sau khi nghe Thần Dương kể mọi chuyện trên tàu, Khiết Tường không ngừng sửng người rồi anh bật đứng dậy khiến Thần Dương không khỏi ngạc nhiên.
"Em định làm gì? 2 người đó đã chết rồi thì mặc họ đi, em cũng có thể tìm người đại diện khác, cần gì tìm đúng cô gái đó chứ?"
Khiết Tường nheo mày
"Không, cô gái đó thật sự rất đặc biệt, cô ấy đúng là mẫu người mà em cần, anh mau kêu gọi trực thăng tìm kiếm khắp trên biển đi, chắc chắn họ vẫn còn sống"
Nghe lời đó thì Thần Dương có chút nực cười:
"Tường? Từ lúc nào em lại hồ đồ như vậy? Họ đã rơi xuống biển hơn 1 tuần rồi mà còn sống được sao? Biển không hề nhỏ, em tính tìm thật à?"
Tường quay lưng đi
"Anh không tìm thì thôi vậy, em tin họ vẫn còn sống"
Thần Dương thở dài lẩm bẩm
"Một thằng em ngốc nghếch"
Lúc này, ngoài biển, mọi người kiệt sức vì chèo thuyền, Tư Đồng thấy thế nói lớn:
"Để tôi chèo giúp cho, mọi người đều mệt cả rồi,nghỉ ngơi một chút đi"
Tinh Nhiên đứng dậy nói
"Ưm...tôi cũng muốn giúp"
Những người khác lên tiếng
"Sao có thể để phụ nữ chèo thuyền được chứ? Hãy để bọn tôi làm, với lại chúng ta cũng nhanh lên, trời sắp chiều rồi nếu vậy thì thủy triều sẽ lên cao và sóng nước rất mạnh, con thuyền này hoàn toàn không đủ chống chọi đâu"
"Nếu như có chiếc tàu nào đi ngang thì tốt quá"
Tinh Nhiên chợt lo lắng lẩm bẩm
"Tôi chỉ ước gì chúng ta có thể bình an trở về an toàn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155483/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.