Cứ thế đã hai ngày trôi qua anh không đến công ty, cũng không thấy bước ra ngoài, trong lòng cô đột nhiên có một chút lo lắng nhưng lại không biết nên làm gì.Cô trở về đứng trước dãy hành lang giữa căn hộ anh và cô,chợt nhìn cánh cửa đối diện đó lại tự hỏi thật không biết bên trong anh có sao không? Cô chỉ nhớ lại ánh mắt của anh ngày hôm đó, ngồi ở sofa nhìn cô với một ánh mắt đau buồn tột cùng. Nên cô quyết định dũng cảm vào nhà anh xem thử cho dù có là chuyện gì đi nữa.
Phía bên trong,cô hé mắt nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo trước mặt, trên bàn và khắp sàn nhà là mấy chai rượu đã được uống sạch nằm lăn lóc bừa bộn.
Cô đi vào trong rồi chợt đứng trước cửa phòng ngủ của anh,vặn nhẹ cánh cửa mở ra dần liền chợt thấy anh đang nằm trên giường giống như đang ngủ, toàn thân bất động, cô mở cửa đi vào nhìn dáng vẻ ấy,gương mặt toát nhạt, đôi mắt nhắm lại với bộ mặt bi thương.
Anh chợt lẩm bẩm gọi tên cô trong tiềm thức
"Tinh...Nhiên..."
Cô ngạc nhiên lẩm bẩm
"Sao anh ta lại gọi tên mình?"
Cô chợt đặt nhẹ tay lên trán anh rồi giật mình lo lắng
"Trán anh ta nóng quá, sốt rồi sao?"
Một lúc sau, cô đặt khăn ấm lên trán anh ta, lau nhẹ gương mặt toát nhạt ấy,không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng, lại vừa cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó không đúng với anh, cô lẩm bẩm
"Lẽ ra hôm trước mình nên lắng nghe anh ta nói lời xin lỗi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155499/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.