Một lúc sau, cô chợt nhìn sang bàn làm việc của anh thì thấy anh đã nằm ngủ từ bao giờ, cô chao mày khó hiểu
( Thật là...đến đây làm việc mà lại ngủ luôn vậy sao?)
Cô lấy đống tài liệu đã bị anh vẽ lung tung lên xem rồi nheo trán
"Thật không ngờ anh ta là tên ảo tưởng, không lẽ cô đơn quá hóa thành tên biến thái rồi sao? Sao có thể vẽ mấy cái này chứ?"
Cô chợt nhận ra, cô gái trong bức vẽ của anh lẩm bẩm
"Cô gái này...không lẽ là mình sao?"
"Ừ, là em đó"
Một giọng nói vang lên bên cạnh cô, cô giật mình nhìn anh lấp mấp
"Anh...anh dậy từ bao giờ vậy hả?"
Anh ngồi dậy ngoáp dài
"Vừa dậy, thấy em xem bức vẽ lung tung của anh rất chăm chú"
Cô nhăn trán rồi vứt đống tài liệu vẽ lung tung của anh lên bàn
"Hừ, tôi chỉ muốn xem anh vẽ cái gì thôi, ai mà chăm chú chứ?"
Cô đứng dậy sắp xếp tài liệu thì anh ta bật hỏi
"Em đi đâu vậy?"
Cô nhíu mày
"Đi ăn trưa, xem ra anh ngủ đến bây giờ còn không nhận ra tới giờ nghỉ trưa rồi à?"
Nói xong cô nghoảnh lưng đi vài bước rồi quay lại nhìn anh hỏi
"Anh không đi ăn cùng tôi luôn sao?"
Anh mỉm cười
"Nào có, anh đang đợi em mời đi cùng đấy chứ"
Cô nhíu mày nghoảnh mặt đi khó chịu nói
"Hừ, bây giờ anh muốn đi hay không tùy anh?"
Một lúc sau tại bàn ăn, mọi người nhìn hai người xì xầm to nhỏ
"Kia có phải cô gái hôm trước gây chuyện với Nhĩ Hà bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cua-mui-huong/1155503/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.