Sáng hôm sau, ta chuẩn bị đi ra ngoài, thay một bộ lam y nhạt không thêu hoạ tiết lại cầm theo quạt Thiên Vũ đề thơ ngày nọ. Chính bản thân lại càng giống một công tử nho nhã hơn một cô nương.
Vừa ra khỏi Tiền phủ, liền nhìn thấy Hà Uý đứng chờ, gã đang ngồi uống trà phía đối diện. Ta làm như không để ý mà bước đi. Vừa đi vài bước, đã thấy gã vượt lên phía trước chắn ta lại:
" Tiền cô nương, bản công tử hôm qua được chứng kiến cô nương múa tại Tuý An lầu một điệu múa rất lạ, dám mạo muội có thể hỏi cô nương đó là điệu múa từ đâu?"
Ta làm bộ suy nghĩ, môi vẫn không quên cười nhẹ, không quá gần gũi cũng không cách xa:
" Xin hỏi công tử là?"
Hắn thấy ta dường như không nhớ mình, nhanh chóng giới thiệu:
" Ta họ Hà, tên một chữ Uý."
Khẽ gật đầu một cái, ta không nhanh không chậm trả lời:
" Đó là một điệu múa của Lương quốc, công tử hẳn là chưa biết cũng đúng."
Hà Uý nghe vậy, hai tay liền làm động tác mời, hỏi ta:
" Ta muốn mời cô nương tới thăm một nơi rất đẹp tại ngoại thành, không biết có được hay không?"
Nghe tới đây, liền biết mình đã thành công, ta vẫn vờ phân vân:
" Ta và công tử không hẳn là quen biết, như vậy… không tiện cho lắm."
Hà Uý liền cười to:
" Không sao, trước lạ sau quen, ta cũng có vài điều muốn thỉnh giáo cô nương."
Ta theo hắn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, ra phía ngoại thành.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-cung-phi/1725529/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.