Sau một khoảng thời khắc luyện công Vô Minh, Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ giải tỏa nguyên khí. Thị mỉm cười khi cảm nhận nguyên thần trong nội thể của mình sung mãn vô cùng. Kiều Vĩ Hồ liền phát tác kiếm khí vô hình hướng về phía một trụ đá cách ả khoảng năm trượng.
Chiếc trụ đá bị chém ngang đổ sụp xuống, mà chẳng hề thấy kiếm khí xuất hiện từ lúc nào. Có chẳng chỉ nghe một âm vực vi vu thì chiếc trụ đá đã bị chém đứt rồi.
Phát tác xong đạo kiếm khí vô hình đó, Mông Diện Thần Nữ Kiều Vĩ Hồ bật cười, nhưng nàng ngưng ngay tiếng cười bởi nghe giọng mình khác hẳn. Tiếng cười của thị không còn trong như ngọc lưu ly va vào nhau nữa mà lại là một thứ âm thanh đùng đục, khàn khàn của một gã biến thái ái nam, ái nữ.
Kiều Vĩ Hồ định thần, rồi lẩm nhẩm nói :
- Sao kỳ lại vậy?
Ðến ngay cả giọng nói cũng khác hẳn lúc trước. Nó không còn chất giọng của một mỹ nhân giai lệ mà thay vào đó là giọng nói của ai đó mà chính Kiều Vĩ Hồ cũng không nhận ra được giọng nói của mình.
- Ta đang là ai?
Kiều Vĩ Hồ từ từ đưa tay lên mặt. Ngón tay của Mông Diện Thần Nữ cũng khác hẳn ngày còn là một mỹ nhân giai lệ. Nó sần sùi một cách kỳ lạ, mặc dù làn da vẫn trắng trẻo.
Kiều Vĩ Hồ chợt rú lên một tiếng lanh lảnh :
- A...a... A Tiếng rú của Kiều Vĩ Hồ khiến cho cả gian mật thất luyện công rung chuyển, nàng không rú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897844/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.