Trên vách đá tòa thạch phòng những tia nước phún ra tạo thành một màn nước mờ mờ ảo ảo chụp xuống cái hồ nước có những làn khói bốc lên. Một khung cảnh thật huyền hoặc khiến bất cứ ai bước vào cũng ngỡ mình đang đứng trước nội cung của một vị Hoàng phi nào đó.
Nhược Mai Lâm trầm mình trong hồ nước. Tất nhiên trên người nàng chẳng có mảnh vải nào.
Nhược Mai Lâm đã thấy Nhật Phong bước qua cánh cửa đá, nhưng vẫn thờ ơ với những động tác của một mỹ nữ trau chuốt thân thể mình.
Nhật Phong đã đứng bên hồ nước, những bụi nước nhỏ li ti từ những tia nước bắn ra đượm trên trang y của y, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc gương đồng óng ánh như những hạt lưu ly.
Nhược Mai Lâm ngẩng lên nhìn Nhật Phong, ôn nhu nói :
- Chàng đi đường xa chắc cũng cần tẩy lớp bụi trần trong chiếc hồ này chứ. Nước trong hồ này từ dòng Thiên Nhất Thần Thủy nằm sâu dưới chân núi này, nó có công hiệu khiến người ta thanh thản khi được trầm mình trong nó.
Nhược Mai Lâm vừa nói vừa mỉm cười với Nhật Phong.
Nhật Phong cũng đối nhãn với nàng. Tinh nhãn của chàng toát ra cái nhìn lạnh lùng và trầm uất.
Nhược Mai Lâm xoa nhẹ một chiếc bông lên cánh tay trắng nõn của mình.
Nàng hỏi Nhật Phong :
- Chàng đến vì Tiểu Cầu?
- Vì Tiểu Cầu, vì bằng hữu và vì Lãnh Nhật Phong.
- Mai Lâm không thích sự lạnh nhạt của huynh. Huynh hãy soi mặt xuống nước xem. Nó trầm cảm làm sao đó. Bụi giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897855/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.