Rời địa phận Trúc gia trang, Nhật Phong trổ khinh công để trở lại Dương Châu Thành. Ven lối mòn, một cánh hoa vừa trổ tỏa ra mùi hương dìu dịu được làn gió đưa đến khứu giác Nhật Phong.
Nhật Phong dừng cước pháp bên cánh hoa đó, đóa hoa quỳnh nở đêm, với những chiếc cánh màu trắng lung linh. Chàng nhìn đóa quỳnh với nỗi bâng khuâng.
Nhật Phong nâng đóa hoa quỳnh. Chàng buột miệng nói :
- Phải chi Mộng muội muội còn trên cõi đời này thì đóa hoa quỳnh này sẽ cài trên mái tóc của muội.
Nhật Phong thở dài, bởi những hình ảnh hôm nào đã hiện lại trong trí não chàng. Cái chết của Kha Bạc Kim, cái chết của Mộng Ðình Hoa khiến nước mắt chàng đột ngột trào ra.
Nhật Phong nhìn đoá hoa mà hồi tưởng lại bao nhiêu thảm cảnh mà chàng là chứng nhân.
Nhật Phong thở dài nói tiếp :
- Lâm đệ, bây giờ ngươi đang ở đâu. Và mộ của Tống huynh đã được chôn ở đâu. Nhật Phong có lỗi với các người.
Nhật Phong vừa than xong, chợt có tiếng gió rít kỳ lạ đập vào thính nhĩ chàng.
- Phập...
Nhật Phong chỉ kịp lắc mình thi mũi phi tiễn đã ghim thẳng vào đóa hoa quỳnh. Phía sau mũi phi tiễn đó là một vải lụa trắng. Vải lụa kia chỉ có thể dùng làm khăn tang tống tiễn người chết, trên vải lụa có dòng chữ viết bằng son môi :
“Một vành tang, một chữ tình”
Nhật Phong đọc dòng chữ trên mảnh lụa đó, rồi từ từ quay lại :
- A Tú...
Ðứng cách Nhật Phong năm trượng, A Tú đội khăn tang, vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897867/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.