Trong màn sương khuya dầy đặc trên dòng Hoàng Hà, những chiếc lâu thuyền vẫn hiện ra rõ mồn một lướt trên mặt nước. Lâm Thanh Tử ngồi trên một gờ đá ven sông, trầm tưởng nhớ lại những gì đã xảy ra tại Vọng Nguyệt lầu mà khẽ thở dài. Cái chết của Cúc Cúc, Xuân Xuân, Thah Thanh và cả Phùng Phùng khiến Lâm Thanh Tử ân hận.
Y nhìn những sóng nước vỗ lách chách vào gờ đá mà than vãn :
- Tống đại ca, Kha đại ca, Lâm Thanh Tử này bất tài vô dụng nên không làm tròn ước nguyện của Kha đại ca.
Chiếc lâu thuyền xa xa lướt đến khi nó lọt vào tầm mắt của Lâm Thanh Tử. Họ Lâm nhìn con thuyền đó chằm chằm.
Mũi chiếc lâu thuyền được khắc tạo thành đầu của một con thủy quái mới khiến ánh mắt đang trầm mặc của Lâm Thanh Tử chú nhãn đến. Lâm Thanh Tử đứng nhìn chiếc lâu thuyền đang hướng về phía mình. Y lảm nhảm nói :
- Mộc Liễn Bân cũng đến Dương Châu Thành à?
Ðối với Lâm Thanh Tử đâu còn xa lạ đối với con thuyền này, bởi nó là con thuyền duy nhất mang hình dạng kỳ dị vì chủ nhân của chiếc lâu thuyền là Mộc Liễu Bân, một thủy nhân khét tiếng của dòng Dương Tử.
Thành Tử lưỡng lự nhìn những sóng nước dập dềnh rồi như đã quyết định xong liền vận hóa chân khí vào đôi chân Triển Xí Phi Vân. Lúc này vết thương do Lộc Ðại Kỷ để lại trên bắp chân phải của Thành Tử đã lành miệng rồi và độc chất trong Vô Ảnh Kim Tiền đã được trục bởi hai hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897871/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.