Nhật Phong tỉnh lại, điều đầu tiên chàng nhận ra là mình đang nằm trên một chiếc chõng tre, trong một gian thảo xá khá tươm tất, với cái đầu nặng như búa bổ.
Nhật Phong nheo mày, nhưng đầu óc chàng mụ mẫn chẳng còn nhớ đến chuyện gì, ngay cả mình cũng không còn biết mình là ai. Chàng nhăn mặt tự hỏi :
- Mình là ai, sao lại ở đây?
Cánh cửa bằng lá dừa bật ra, một thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to với hai con ngươi đen láy, trên miệng lúc nào cũng có nụ hàm tiếu, khiến cho kẻ đối diện phải quên hết muộn phiền.
Nàng nheo mắt với Nhật Phong rồi reo lên :
- A... Công tử đã tỉnh rồi.
Nhật Phong nhìn nàng :
- Cô nương là ai, tại hạ sao lại ở đây?
Nàng ngắm nhìn Nhật Phong, mở tròn hai mắt :
- Công tử không biết mình là ai nữa à?
Nhật Phong gật đầu :
- Tại hạ chẳng biết gì hết.
Nàng bưng đến chén thuốc còn bốc khói :
- Nội tổ sai A Tú đến cho công tử uống thuốc đây. Ðể A Tú cho công tử uống thang thuốc này nhé.
- Tại hạ làm phiền cô nương quá, tại hạ uống được.
- Thế thì tốt. Nhưng thuốc còn nóng lắm, công tử phải uống từ từ thôi.
Nhật Phong gật đầu. Chàng đón lấy chén thuốc uống từng ngụm cho đến khi hết mới trao lại cho A Tú. A Tú đặt chén lên bàn rồi quay trở lại bắc ghế ngồi bên Nhật Phong. Nàng nhìn chàng nói :
- A Tú và nội tổ gặp được công tử bất tỉnh nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897873/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.