Tống Hàn Giang thều thào nói :
- Lâm đệ, chắc ta không sống được đâu.
Lâm Thanh Tử lắc đầu :
- Không, đệ sẽ cứu Tống huynh.
Lâm Thanh Tử vừa nói vừa tỷ mỷ rút từng cây châm đoạt hồn.
Mặt Tống Hàn Giang bây giờ không còn nhìn ra được nữa bởi độc châm làm cho da mặt Tống Hàn Giang phù dộp lên.
Lâm Thanh Tử lo lắng vô cùng, nhưng chỉ biết nhổ kim châm đoạt hồn mà chẳng còn biết làm gì khác hơn.
Tống Hàn Giang thở dài nói :
- Lâm đệ, đối với Tống Hàn Giang sống chết không là gì đâu. Nếu ta chết thì sẽ theo Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa, chỉ lo Lãnh Nhật Phong bây giờ không biết ra sao.
Ðể Lâm Thanh Tử đưa Tống huynh đi tìm đại phu. Nhất định đại phu sẽ có thuốc trục độc ra khỏi mặt huynh.
- Nếu Tống mỗ không chết bởi độc châm thì cũng đui mù tàn phế rồi. Ta sống cũng bằng thừa.
Lâm đệ, Tống huynh có một nguyện vọng.
- Tống huynh nói đi.
- Ta chết thì Lâm đệ hãy tặng cho ta một nén vàng đặt lên bụng nhé.
- Việc đó không khó với Thành Tử nhưng Tống huynh sẽ không chết đâu.
- Có ai không chết bao giờ. Ðiều thứ hai ta muốn nhờ Lâm đệ là đến kỷ lâu ở Dương Châu hỏi xem các nàng Cúc Cúc, Xuân Xuân, Phùng Phùng dùm Kha lão đệ.
Lâm Thanh Tử bật khóc mếu máo. Y vừa nức nở vừa gật đầu :
- Lâm Thanh Tử sẽ đến Dương Châu.
Tống Hàn Giang thở gấp từng cơn một :
- Còn một miếng da của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-kiem-vuong/1897891/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.