Ngươi là một kẻ độc hành.”
Cậu độc hành bao năm như vậy, đối với lời này vốn không có cảm giác gì, dù sao cậu vẫn luôn luôn tự mình nếm trải sâu sắc cuộc sống độc hành. Vậy nên cậu dù không cố tình ghi nhớ nhưng lại hiểu rõ điều đó hơn bất luận kẻ nào khác trong tổ chức.
Cậu chẳng phải là ví dụ điển hình nhất của mấy chữ đó sao? Cậu là một sát thủ rất tự tin, chưa từng hoài nghi việc này.
Nhưng khi cậu thấy mấy lời đã lâu không được nghe đó đột nhiên xuất hiện trên màn hình, theo một phương thức quỷ dị, cậu nghĩ mình sai rồi.
Khi cậu trở lại thành phố ven biển này bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đã luôn cảm thấy mình không chỉ sai rồi, mà còn sai đến mức thái quá.
Cánh cửa căn phòng hai mặt kính khép lại, không có chìa khóa. Cửa sổ sát đất không còn bị bức màn che khuất. Từ phía bên ngoài, cậu có thể thấy rõ ràng bài trí bên trong phòng- sáng sủa sạch sẽ, chăn gấp trên giường không nhăn lấy một nếp nào, hết thảy đồ vật đều ở nguyên vị trí ban đầu.
Bóng lưng Kiều thẳng tắp đứng ngoài cửa sổ nhìn một lúc mới xoay người rời khỏi, đi sang nhà hàng xóm cách vách. Cửa nhà hàng xóm gia đóng chặt, cậu đưa tay nhập mật mã, cửa lập tức mở ra.
Không có ai.
Kiều lần đầu tiên cảm nhận được sự phiền phức khi không có phương tiện liên lạc, nhíu mày mở laptop login vào game.
Như dự kiến, người lạ lại nhắn tin cho cậu.
Bệnh viện trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542099/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.