Hợp Thời Tuyển đứng ở cổng nhà Kiều. Kiều đọ mắt với người sau lưng hắn, vừa thấy cậu ta sắc mặt liền đen, khiến cho ngữ khí của cậu cũng chẳng ra sao cả.
“Làm gì đấy?”
“Ăn điểm tâm.” Người đứng phía sau hi hi đáp tranh, cực kỳ thiếu đòn.
Quái, không phải là trong nhà không đủ giường nên mới để tên học sinh cấp ba nào đó đến nhà hắn ở nhờ sao?
Hợp Thời Tuyển chậm chạp phát hiện ra mình quá ngây thơ rồi, thế mà lại đi tin lời con hàng này.
“Nào nào nào, ăn cơm trước đã, đói muốn chớt à.” Y tự nhiên như ruồi, không thèm để ý vẻ mặt giông bão của Kiều, bưng đồ ăn đẩy cửa chen vào phòng.
Hợp Thời Tuyển bất đắc dĩ cười cười, “Chuyện này, thì tại cậu ta nói là ngươi bảo cậu ta tới đây ngủ, ta liền không hỏi nhiều.” Thậm chí còn làm thêm một phần bữa sáng.
Y ngồi bên bàn nhỏ thúc giục, “Nhanh lên có được không hả, lề mà lề mề cái gì.”
Hợp Thời Tuyển đặt cháo thịt nạc lên bàn, lại tìm thêm ghế ra ngồi, kéo người nào đó không hề phép tắc xuống ngồi ăn cơm. Biết Kiều bị dị ứng, về sau hắn không còn làm đồ ăn có hải sản nữa. Lúc đầu còn nổi danh là kẻ ăn hải sản sành nhất bờ biển, kết quả hiện tại một miếng cũng không sờ tới.
“Kiều, hàng xóm của ngươi thật tốt, còn cho ăn sáng miễn phí nữa cơ đấy.”
Đâu chỉ có vậy, hàng xóm còn bao cậu ăn một ngày hai bữa, nếu như cậu chịu ăn ba bữa thì ắt là bao một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542105/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.