Kỳ thật chẳng có gì lạ, dù sao đã ngủ cả đêm rồi. Nhưng Kiều không vui, thời tiết nắng ấm tươi sáng như vậy, thế mà lại ngủ không được!
Ngủ không được chỉ có thể dậy ăn, muốn ăn nhưng lại không có đồ ngon. ( không ngủ thì ăn… cầm tinh con lợn hay gì… )
Thảm rồi! Tâm trạng càng tệ.
Đêm qua đang muốn ngủ thì hàng xóm lại đến hỏi có đói không, hiện tại đói thì hàng xóm lặn đâu không thấy. Kiều sâu sắc cảm nhận được tâm tình buồn bực.
Hàng xóm quả là độc đáo: vừa ngu xuẩn lại không có mắt.
Kiều không hề ý thức được tiêu chuẩn cậu đặt ra cho hàng xóm dường như hơi cao.
Chẳng qua Kiều hiển nhiên đánh giá thấp EQ của người nào đó.
Hợp Thời Tuyển đã muốn lấy lòng ai thì sẽ thực sự quan tâm chu đáo. Ngay cả một con hàng khó giải quyết như Kiều, cái loại mà người thường không tài nào hiểu nổi, gặp hắn cũng chỉ có thể bị chinh phục.
Một khắc trước Kiều còn đang nén giận, một giây sau cửa đã bị gõ vang.
Ngoài cửa chỉ có người, trên tay không có món ăn Kiều muốn. Kiều quan sát, lúc đầu khóe miệng hơi nhếch lên lập tức không thèm che giấu mà trễ xuống. Hàng xóm quả nhiên vẫn là một kẻ không có mắt tới mức hiếm có.
Hợp Thời Tuyển nhịn cười, chỉ chỉ ô trong vườn, phía dưới bày hai cái ghế mây trắng, “Ta pha trà chiều, tới uống chút chứ?”
Kiều không hề bị lung lay. Không muốn uống trà.
“Bánh bích quy nướng, kem ly, bánh gatô, à, còn có đồ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542120/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.