Hàng xóm vừa đến cậu đã phát hiện ra, còn cả mùi rượu nồng nặc trên người hắn nữa, không thể không nói, rất gớm guốc.
Khó ngửi.
Kiều từ trên cây nhảy xuống, cực kỳ ghét bỏ lui ra phía sau hai bước, không hề ý thức được hành vi của mình có lẽ sẽ đắc tội với người ta, vẻ mặt thản nhiên xa lánh hàng xóm một chút. ( chảnh như con mèo )
Hợp Thời Tuyển nhìn hành động của cậu, lắc đầu, cũng không tiến lên để chọc người ta ghét, liền giữ khoảng cách ba bốn mét mà nói chuyện.
“Muộn như vậy còn đi tản bộ?”
“Ngươi tới làm gì?” Kiều không trả lời mà hỏi lại câu vừa nãy một lần nữa.
“Đêm nay trời đẹp, thấy hàng xóm liền muốn cùng người ta tản bộ a.”
Hợp Thời Tuyển mặt thực dày, như cười như không mà trêu chọc, còn gửi gắm chút mập mờ khó tả.
“Ngươi muốn cùng ta tản bộ?”
Kiều lại nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, “Thế nhưng ngươi đuổi không kịp ta.”
Hợp Thời Tuyển cười ra tiếng, aiza, Kiều bảo bối nghiêm túc như vậy, hắn biết làm sao cho phải.
“Không sao, ta chậm rãi đi theo sau ngươi cho bớt mùi rượu cũng được, dù sao ngươi cũng không thích ta bốc mùi đến gần ngươi.” Lời này nói ra mang theo chút tủi thân nửa thật nửa đùa, người bình thường nghe Ứng thiếu gia nói những lời này hẳn là đã sớm mềm lòng.
Nhưng Kiều dù sao cũng không phải người bình thường.
Hợp Thời Tuyển chỉ xa xa nghe được cậu khẽ ừ, sau đó loáng một cái đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542126/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.