Cho nên lúc có xe khác ngoài chiếc bị cậu cọ tróc kia đi đến dưới sân, cậu gần như lập tức bừng tỉnh.
Hai xe, ít nhất bốn người.
Đã lâu lắm rồi chưa thấy nhiều người tới như vậy. Kiều nghĩ.
Nhưng cũng chỉ nghĩ một chút, cũng không muốn đứng lên nhìn xem sao.
Dù sao cũng không liên quan tới cậu.
Bốn năm người xuống xe, Dương Viên chào hỏi mọi người đi vào trước, nghiễm nhiên tỏ vẻ chủ nhà, phía sau còn lấy ra một con cá tươi quẫy tanh tách.
Dương Viên không nghe theo Hợp Thời Tuyển, mua ba bốn con cá, ý đồ ăn chực không thể nào thẳng thắn hơn được nữa.
Vào cửa đã thấy Hợp Thời Tuyển như cười như không đứng tại cửa phòng bếp nhìn hắn. Kiều là một sát thủ cảnh giác.
Dương Viên hì hục hì hục xách cá vào bếp, “Chuyện này, là do chủ quán nói tặng ngươi thêm mấy con.”
“Thế à, vậy ta nuôi thêm mấy ngày rồi ăn sau.”
“Ôi, đừng, nuôi nhỡ chết thì làm sao, ngươi dù sao cũng phải làm cơm tối cho ai kia, cứ thế cho chung vào nồi là được chứ gì.”
Hợp Thời Tuyển không hề lung lay, sắn tay áo định xuống tay.
“Còn định nấu cơm à? Dương Viên lúc mua cá vẫn còn chưa tin, “Ứng thiếu gia xưa nay chưa từng cho bọn này nếm thử tay nghề a.”
Hứa Quân tựa ở cửa phòng bếp, miệng ngậm thuốc lá, tóc dài như thác đổ, lại thêm một thân váy dài màu đen bó sát, động tác hút thuốc không hề khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại lộ ra vẻ yêu nghiệt.
“Có dịp thì làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542129/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.