Cho nên đối với người đàn ông đang khẽ cười kia Kiều vẫn không có biểu tình gì.
Hắn dường như cũng không ngại, đưa khay cho Kiều, cậu liền nhận lấy.
Sau đó thì sao?
Vì sao hắn còn chưa đi? Kiều hơi nôn nóng, kiên nhẫn không còn bao nhiêu để mà tiếp tục giữ cửa mở, muốn lập tức đem người hảo tâm mời đồ ăn nay khóa ở bên ngoài.
Nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, “Ta là Hợp Thời Tuyển, ngươi tên gì?”
Kiều không nói chuyện, trong lòng càng mất kiên nhẫn, sao ta phải nói chuyện với ngươi?
“Dương Kiều?”
Kiều nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh lùng, mất kiên nhẫn, nghi hoặc, thậm chí có chút giống như muốn nói biết rồi còn hỏi.
Hợp Thời Tuyển giải thích, “Dương Viên kể với ta. Dương Viên chính là người mang ngươi đến xem phòng.”
Kiều chẳng quan tâm Dương Viên là ai, giờ hắn chỉ muốn biết mấy lời vô nghĩa của người này lúc nào mới nói xong.
“Thật sự không sang cùng chúng ta sao? Còn nhiều món khác ta không mang hết sang được cho ngươi.”
Kiều trong lòng kiên định nói không, ánh mắt lại không nhịn được nhìn thoáng qua khu vườn náo nhiệt.
Có điểm tâm ngọt đủ màu sắc.
Kiều thích đồ ngọt, cậu luôn yêu cầu khách sạn đưa bữa ăn phải có nhiều điểm tâm ngọt.
Hợp Thời Tuyển như là chờ hắn trả lời, thong thả dựa vào bên cửa.
Kiều thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn đống hỗn độn vụn thủy tinh và rượu đỏ hất bẩn thảm cửa.
Kiều khẽ nhíu mày, cậu không thích đồ đạc của mình dính phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-ngai-xa-giao-va-ga-hang-xom-trang-hoa/542145/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.