Chương 12: Răn dạy
Lạc Vũ coi như không nghe, tiếp tục đi, còn bước nhanh hơn, mình không trêu chọc nổi bà ấy, còn không trốn thoát sao? Mắt thấy tay đã nắm đồ vặn cửa, chỉ cần vừa mở ra, là có thể chuồn ra cửa, chạy mất dép rồi.
Một tách trà bỗng nhiên bay qua, Lạc Vũ phản xạ có điều kiện đưa tay đi cản, nước trà đụng trên mu bàn tay của nàng, nước trà nóng hổi tạt ra, nóng đến da thịt phát đau, đau xót ruột như thiêu như đốt, trên cánh tay lập tức dâng lên mấy bọng nước. Trí mạng nhất là, mãnh vở của tách trà đâm phá da, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một đạo vệt máu thật dài, giọt máu chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Thực sự là liên tiếp gặp nạn, Lạc Vũ cả gương mặt trắng bệch, trên cánh tay sưng đỏ khó coi, vết thương đầy rẫy
"Ngươi có gan dám bước ra thư phòng một bước thử xem!" trong thanh âm của Lạc Hàn lạnh lẽo ẩn ẩn lộ ra tức giận
Lạc Vũ cắn môi, nàng chán ghét bị người ta uy hiếp, thực sự muốn không quay đầu lại đạp cửa mà ra. Nhưng mà, nàng không dám, từ nhỏ đến lớn, uy nghiêm của Lạc Hàn rất nặng, nàng vẫn thật sự không có dũng khí xem lời nói của Lạc Hàn như gió thoảng qua tai, bằng không hôm nay nàng lại phải ăn roi rồi
"Cút trở về!"
Lạc Vũ cúi đầu ủ rũ, ỉu xìu lại vòng trở về
Lạc Hàn liếc nhìn tay rách da thấm máu của Lạc Vũ một cái, ngữ khí thoáng dịu đi một chút, "Loại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/30924/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.