"Lạc Nhất, tiểu Vũ đâu?"
"Chủ nhân, thiếu chủ còn ở trên phòng, có cần thuộc hạ..."
"Không cần, tự nó đói sẽ biết xuống ăn!"
Buổi tối Lạc Tuyết có ca phẫu thuật trong bệnh viện không bồi Lạc Hàn dùng cơm, lúc này cô mới nhớ tới Lạc Vũ, nhớ tới nàng liền nhớ tới chuyện không vui của mấy hôm trước. Rõ ràng cô có lòng tốt gấp cho đứa nhỏ vài món nàng thích, không ngờ tật xấu hay ghen của nàng lại bộc phát hất bay luôn chiếc đũa của cô. Do trước đó một bụng lửa giận còn chưa tiêu hết, lại gặp phải chuyện như thế thử hỏi cho dù cô có tốt bụng hơn cũng không nén nổi cục tức kia
Mấy ngày qua cô và Lạc Tuyết dùng cơm cũng không thấy nàng xuất hiện, cũng phớt lờ đi, bây giờ Lạc Tuyết không ở, cô ngồi một mình cảm thấy thiếu thiếu, tiện miệng mà hỏi, rõ ràng cô mới là chủ của cái nhà này có phải hay không? mà bây giờ cái con sói nhỏ vô lương tâm kia thật sự bỏ mặc cô? ủy khuất này ai thấu a!!! bỏ đi, không xuống ăn cơm thì cô ăn một mình, hừ, sao đồ ăn hôm nay nhai như nhai sáp vậy, phải đổi đầu bếp mới được, nhân tiện đổi đầu bếp nổi tiếng nấu mấy món tiểu Vũ thích ăn, dụ dỗ đứa nhỏ mới được (Hàn ma ma khẩu thị tâm phi thiệt)
Sau khi kết thúc bữa cơm nhàm chán kia, trong bất tri bất giác cô lại hướng về phòng Lạc Vũ mà đi tới, khi đi ngang qua phòng Lạc Tuyết bỗng nghe trong phòng có tiếng động, Lạc Hàn dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318858/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.