Ba năm sau
"Lạch cạch"
Một tiếng vang nặng nề của cánh cửa sắt vang lên, một bóng người gầy ốm mang theo da vẻ hơi tái nhợt từ trong bước ra, trên người vẫn mặc một bộ áo cũ ở ba năm trước từng mặc, tóc dài qua vai được bới qua sau đầu để rơi vài lọn tóc phiêu phiêu theo gió, tay phải mang theo băng gạt còn thấm ra chút máu xách theo balô nhẹ đến không thể nhẹ hơn
Gương mặt trẻ con ban đầu trãi qua sự mài mòn của thời gian đã chín chắn hơn rất nhiều, đôi mắt to tròn ngây thơ ban đầu mang theo nhiều phần u ám lần nữa liếc nhìn thế giới hắc ám bên ngoài, đã ba năm rồi, chớp mắt đã ba năm, nhưng đối với nàng mà nói thì nó như giày vì cả ngàn năm, nghĩ đến thật sự để người lạnh thấu
"Này! suy nghĩ gì thế?" Một bàn tay non mềm phủ lên vai Lạc Vũ, khiến nàng hồi phục tinh thần, quay lại nhìn nữ nhân tuy lớn tuổi hơn nàng nhưng tính tình cực kỳ trẻ con, nàng chán ghét, cực kỳ chán ghét
"Sau này ngươi dự định thế nào?"
"Không có dự định"
"Vậy ngươi ở đâu, cho ta ở chung với"
"Về nhà của ngươi đi"
"Òh, ngươi thật vô tình a"
"Ngươi không dự định dẫn ta về nhà ngươi làm khách vài ngày sao?"
"Ta không có nhà"
"..."
"Vậy ngươi tới nhà ta đi"
"Không cần! sau này nếu có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt!"
"Này...này...này!"
Lạc Vũ xách theo balô một mình đi khỏi nơi nhà tù nàng không bao giờ muốn nhìn thêm một lần nào nữa, bỏ lại nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318885/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.