"Lạc Hàn, ngươi phấn chấn một chút, tiểu Vũ nhất định sẽ không sao đâu" từ khi đưa Lạc Vũ vào bệnh viện đến giờ Lạc Hàn vẫn một thân chật vật đứng chết trân tại chỗ trước cửa phòng cấp cứu, động cũng không động, Thẩm Mặc nhìn không nổi nữa liền khuyên giải vài câu, cô ấy chưa bao giờ thấy qua Lạc Hàn như vậy
Có trời mới biết vừa rồi khi cùng Tịnh Kỳ tìm được hai người họ cô ấy sợ đến dường nào đâu, Lạc Hàn thì ngồi đó ôm lấy Lạc Vũ trong miệng cứ luôn lầm bầm gì đó, còn Lạc Vũ thì cả người đều là máu, gương mặt trắng bệch, bên khóe miệng cũng đầy máu, lúc đó cũng may Tịnh Kỳ trấn tĩnh hơn ai khác vội vàng chạy đến kiểm tra cho Lạc Vũ, hơi thở yếu đến dường như không còn nghe thấy, mạch vẫn còn đập, Tịnh Kỳ vội đẩy Lạc Hàn ra nhanh tay làm hô hấp nhân tạo cho Lạc Vũ, sau một hồi đồ vật nhỏ kia cũng lấy lại được hơi thở be bé
Trong tình thế cấp bách không thể nào đợi xe cứu thương đến cho nên để Lạc Hàn và Lạc Vũ ngồi phía sau xe, Tịnh Kỳ cũng cùng ngồi phía sau thay Lạc Vũ giữ lấy sinh mạng cho đến bệnh viện
Đến bệnh viện, Tịnh Kỳ thì trực tiếp lấy danh phận bác sĩ chủ trị của Lạc Vũ ở nước ngoài nên trực tiếp vào phòng phẫu thuật cùng hỗ trợ cứu người, Lạc Hàn thì trầm tĩnh đứng yên trước cửa không nói lời nào khiến không khí xung quanh dường như rơi xuống âm độ, Thẩm Mặc nhiều lần khuyên bảo cô nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318891/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.