"Ngô" một dòng nước lạnh từ trên đầu chảy xuống khiến Lạc Vũ trong cơn mê dần dần tỉnh lại, nước lạnh pha trộn với dịch thể đỏ tanh trên đầu tạo nên màu đỏ nhạt chảy dọc theo những sợi tóc dài nhỏ giọt trên mặt đất vang lên tiếng tí tách, nàng cố gắng mở ra tầm mắt nhìn kỹ người trước mặt, nhưng chỉ là mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, chỉ thấy được một bóng dáng hơi quen thuộc, mùi hương hơi quen thuộc
"Tỉnh?" tên Lưu Minh Triết đang ngồi đối diện Lạc Vũ, bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay, khóe miệng giương lên một nụ cười lạnh
"Là ngươi....thả ta ra!" Lưu Minh Triết kia vừa mở miệng thì Lạc Vũ đã nhận ra được là hắn, sau đó trong bất tri phát hiện hai tay hai chân mình bị cố định trên cộc gỗ, nàng ra sức giãy giụa nhưng sức lực trước đó bị tiêu hao quá nhiều không thể nào lên sức nữa
"Chậc chậc...dáng vẻ tức giận cũng giống y như Lạc Hàn tên ti*ện nhân kia!"
"Không cho phép ngươi nói mẫu thân như vậy!" Lạc Vũ vừa nghe tên Minh Triết xúc phạm nữ vương, nàng liền lên tiếng ngăn cản, trong lòng nàng, nữ vương luôn là nhất cho dù cô có đánh nàng đến hung hăng nữa thì Lạc Hàn vẫn là nhất
"Nếu cô ta không phải ti*ện nhân, vậy tại sao có sự xuất hiện của ngươi?" lời của hắn trầm đi khiến Lạc Vũ khó hiểu
"Là ý gì?" tại sao hắn lại nói như vậy chứ? Không phải chính mình là con của họ sao, trước khi nàng đi Anh từng thấy hai người họ ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318895/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.