Khi Lạc Vũ lần nữ mở mắt ra thì phát hiện nàng đang ở trong một căn phòng tối đen, vươn tay nhìn không thấy năm ngón, khóe miệng nàng khơi lên tạo thành độ cong triều phóng cười nhạo sự nhếch nhác của mình, lại là căn phòng tối này, lúc xưa khi nữ vương phát hiện nàng phản bội cô lập ra Thất Nguyệt Thập Ngũ cũng đã đánh nàng một trận rồi bỏ nàng trong đây, sau đó thì Lạc Lan lại xuất hiện, không biết khi nào nàng mới được thả ra, rồi sau khi nàng thả ra liệu có thêm một Lạc Lan thứ hai? Nếu như thật sự có nàng nên dùng tư thái gì để đối mặt đây? Khi xưa rõ ràng là đều là lỗi của nàng nàng đều chấp nhận nhưng mà bây giờ nàng đã làm gì sai sao?
Cả căn phòng vừa tối vừa yên tĩnh đến đáng sợ, cũng giống như căn phòng kia, căn phòng kia có lẽ sẽ mang theo cho nàng ám ảnh cả đời, Lạc Vũ vốn có tính sợ bóng tối, hình ảnh đáng sợ lúc nhỏ kia vẫn cứ đeo theo ám ảnh nàng, nhưng khi bị giam một ngày dưới tầng hầm của bar Nguyệt Dạ kia thì càng làm cho nổi ám ảnh của Lạc Vũ càng tăng thêm trầm trọng, đặc biệt từ khi nàng từ trong miệng của Nguyệt Dạ biết được thì ra tên trung nhị nàng luôn chán ghét lại là ba ruột của mình, lại còn có ảnh chụp hai người hôn nhau ở kho phế liệu kia
"Nghe nói hai mẹ con cô gần đây chơi trò luyến ái phải không? sau khi thấy bức hình này cảm giác thế nào? uất ức! đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-nu-vuong/318909/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.