-Yami, ngươi tạm đổi bàn a? Bàn ngươi ngồi bị đánh vỡ nát rồi.
Emy dùng chân đá cái mảnh bàn vỡ sắc nhọn sang một bên mà nói. Tưởng rằng có thể chứng kiến cảnh tên kia bị dày vò đến chết kia chứ? Không ngờ lại bỏ đi như vậy.
Yami gật nhẹ đầu, nhàn nhạn đứng dậy dẫm lên cái bãi chiến trường trước mặt mà tiến đi. Vừa vặn thực khách ăn ở bàn trước mặt vừa mới rời khỏi, cậu liền đặt mông xuống đó ngồi.
-được rồi, ngươi gọi món đi, ta như cũ hứa đãi ngươi một bữa để trả ơn.
-không cần nữa.
Emy hụt hẫng đôi chút, đôi mày thanh tao cau lại, tò mò nhìn Yami.
-vì sao? Không phải ngươi muốn ta nợ ơn ngươi suốt đời đấy chứ?
Chẳng lẽ hắn muốn mình nợ ơn hắn suốt đời rồi một ngày nào đó hắn sẽ rước mình? Hắn mới mười bốn tuổi mà sao tâm tư đen tối hư hỏng như vậy? Đến cả cái sự hư thân mất nết việc như vậy cũng còn muốn xảy ra? Nghĩ đến đât, mặt Emy ửng hồng, hai mắt trừng nhẹ nhìn cậu.
Tuy Yami có thể đọc thấu được suy nghĩ của nàng nhưng chẳng cần tới nó, cậu cũng đủ biết nàng đang suy nghĩ về cái hướng nào. Nữ nhân sao có thể suy đoán ra được đến cái trường hợp đấy kia chứ?
-ngươi bệnh sao? Có kẻ tới tìm ta.
-kẻ nào? Hứ! Không phải là nguỵ biệ...
Nàng chưa dứt câu, lập tức tiếng phanh xe làm nàng chợt hoảng, mà bước xuống từ đó là bốn cái người đàn ông đầu trọc, mặc vest đen, đeo kính dâm lao xuống xe như quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tai-di-gioi-cuon-2-troi-day/2440106/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.